CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_31

Vừa rồi lúc cô gọi đến nói Huỳnh tổng muốn gặp tôi, tôi đã định nói ngay chuyện này với cô, hy vọng cô sẽ thông cảm, nhưng tôi vừa nói không có thời gian, cô đã lập tức cúp máy rồi, có phải rất không kiên nhẫn hay không? Nếu cô vẫn còn giữ thái độ công tác đó, không phải sẽ làm cho Huỳnh tổng sinh ra những hiểu lầm không đáng có với các phòng ban sao?”

Lời nói của cô không hề tỏ ra kiêu ngạo, lại rất có lý lẽ, không hề dùng thân phận cấp trên của mình để chèn ép người khác.

Tiên Đế bị á khẩu không trả lời được, có lẽ chỉ cô mới biết, Cảnh Giai Tuệ vừa rồi căn bản không hề nói một câu nào liên quan đến cuộc họp qua điện thoại hết, rõ ràng cô chỉ thản nhiên nói đã biết, sau đó liền cúp máy.

Người phụ nữ họ Cảnh này bình thường luôn có dáng vẻ đứng đắn nghiêm trang, nhưng mắng người thì lại tự ra oai như vậy.Nếu Tiên Đế còn cố tình minh oan về cuộc nói chuyện, vậy thì càng khiến cho người ta nghĩ là cô đang cố tình gây sự.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Cảnh Giai Tuệ lại sáng lên, cô không để ý đến Tiên Đế nữa, trái lại tự đeo tai nghe, chuẩn bị bắt đầu hội nghị.

Tiên Đế trong ánh mắt trào phúng của mọi người, liền ngượng ngùng rời đi.

Đương nhiên lúc cô đi lên lầu, khuôn mặt đã tức giận đến đỏ bừng rồi.

Huỳnh Kỳ Kỳ sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi mọi việc, còn thêm mắm thêm muối vào một chút, chỉ hơi nhíu mi, cười lạnh nói : “Cô ta đang muốn ra oai phủ đầu với mình đây mà!”

Chương 65

Nói xong, Huỳnh Kỳ Kỳ nhìn vào tấm ảnh chụp trong một blog trên điện thoại, là một tấm thiệp mời, bên trên ghi rõ ràng tên của hai người “Đồng Nhiên, Cảnh Giai Tuệ”.

Tấm thiệp này không phải là đưa cho cô, khách đến tham dự hôn lễ này chủ yếu đều là bạn bè thân quen, cô chỉ tình cờ thấy được trên blog của người khác.Người ta nhận được thiệp mời của Đồng Nhiên nên rất hưng phấn, nên chụp ảnh vào rồi công khai trên trang cá nhân.

Trong giây phút nhìn thấy hai cái tên đặt song song trên tấm thiệp mời thanh lịch màu hồng phấn kia, Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy lỗ tai của mình như sắp nổ tung ra.

Thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, chuyện thứ nhất cô làm chính là bảo thư ký gọi Cảnh Giai Tuệ lên, cô muốn thử dò xét ý tứ của Cảnh Giai Tuệ.

Sau khi nghe Tiên Đế tức giận kể lại, Huỳnh Kỳ Kỳ ngồi trên ghế ngắm nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, ngay trước khi nhìn thấy tấm thiệp kia, cô còn vô cùng nắm chắc một điều : Đồng Nhiên chỉ đang chơi đùa với Cảnh Giai Tuệ mà thôi.Nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp, mọi sự tự tin của cô đã hoàn toàn tan biến.

Cô nghĩ muốn gọi điện cho Đồng Nhiên để xác nhận, nhưng lại không dám, một khi Đồng Nhiên chính miệng thừa nhận, như vậy mọi chuyện tựa như sẽ không bao giờ có cơ hội xoay chuyển.

Cảnh Giai Tuệ ư? Cô ta có điểm nào so sánh được với cô chứ? Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ đến có lần Đồng lão thái thái đã từng gọi điện thoại cho mình.

Lần đó, cô đã quả quyết từ chối yêu cầu liên hợp lại với họ để chống lại Đồng Nhiên, lúc này đây, cô biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa.

Cô, nên ra tay rồi!

Không đến một tuần lễ, Đồng gia liên tiếp truyền đến tin vui.Làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là, hai chú cháu Đồng Nhiên và Đồng Hiểu Lượng sẽ cùng tổ chức hôn lễ trong một ngày!

Lúc Đồng Nhiên biết được tin này, hắn đang lôi kéo Cảnh Giai Tuệ vào cửa hàng trang sức Boucheron ở Paris lựa chọn nhẫn cưới.

Cười lạnh một tiếng, tắt điện thoại của trợ lý gọi tới, hắn liền bình thản ôm lấy cô gái đang ngồi trên ghế salon dành cho khách quý, nhìn nhân viên cẩn thận đưa tới một chiếc nhẫn kim cương màu lam.

Bởi vì biết khách quý đến từ Trung Quốc, người quản lý được an bài ra tiếp khách cũng là người gốc Hoa.Cô đeo một đôi găng tay màu trắng, dè dặt cầm lấy viên kim cương màu xanh lam.

“Đồng tiên sinh, khối nguyên thạch của ngài vẫn luôn được giữ trong tiệm chúng tôi, căn cứ vào số cara và kiểu dáng, nhà thiết kế của chúng tôi đã tốn ước chừng một tháng để thiết kế một vài mẫu khác nhau, mời ngài và vị hôn thê xem thử và quyết định xem mẫu nào ưng ý nhất?”

Đồng Nhiên nhìn vào, cúi đầu hỏi cô gái ngồi bên cạnh : “Em thích kiểu nào?”

Cảnh Giai Tuệ luôn không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng thật ra nhìn các mẫu thiết kế cũng có thể khiến cho người ta lóa mắt.Cô nhìn vài lần rồi nói : “Mẫu nào cũng không thích.”

Người quản lý mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng thật ra lại đang có chút kinh sợ.

“Cảnh tiểu thư, đây là khối ngọc xanh tinh khiết được khai thác từ Nam Phi rất hiếm có, hơn nữa 27 cara đều được trực tiếp cắt thủ công.Ba tháng trước khối nguyên thạch đó đã được bán với giá 18 triệu đô la, nhà thiết kế của chúng tôi vô cùng mong đợi chủ nhân của nó.Hơn nữa tôi cam đoan, chỉ có nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi mới có thể làm ra một tác phẩm công phu và hoàn mỹ như vậy, khiến cho chủ nhân của nó cảm nhận được tình yêu vĩnh hằng.”

Cảnh Giai Tuệ không ngờ khối đá thoạt nhìn không mấy thu hút này lại có lai lịch lớn như vậy, 18 triệu đô la? Đổi thành nhân dân tệ là khoảng hơn một tỷ…Được mua ba tháng trước? Hơn một tỷ đổ vào để làm nhẫn cưới? Giống như một người đàn ông ngoài ba mươi sống độc thân, đập nồi bán sắt lấy tiền rồi lừa con gái nhà người ta vào nhà vậy! Người đàn ông này điên rồi ư?

Cảnh Giai Tuệ cố gắng không biểu hiện ra sự kinh ngạc trên gương mặt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười với quản lý : “Trình độ tiếng Trung của cô rất tốt, cám ơn đã giới thiệu.”

Cái gì? Vị quản lý nói cả buổi, đổi lại là một câu khen khả năng tiếng Trung rất khá, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi luống cuống.

Đồng Nhiên khẽ gật đầu với vị quản lý giờ phút này đang khóc không ra nước mắt : “Chúng tôi muốn nhìn một lúc nữa, lát sau cô hãy vào.”

Khi quản lý cùng nhân viên ra khỏi phòng khách quý, Đồng Nhiên liền đưa tay nhéo nhéo lên gương mặt đang giận điên người của Cảnh Giai Tuệ : “Em sao vậy? Không thích ư? Trách anh tự ý mua kim cương sao? Đối với những thứ này anh cũng không hiểu lắm, chẳng qua lúc tham gia đấu giá có nghe người ta nói là loại kim cương này rất quý hiếm, nên anh muốn mua về cho em, nếu như em không thích thì chúng ta sẽ chọn loại kim cương khác, lần này cho em quyết định nhé, được không?

Cảnh Giai Tuệ lập tức nghiêng đầu tránh đi bàn tay to kia : “Nếu đã như vậy, em có thể yêu cầu đổi một chú rể khác được không?”

“Bảo bối à…anh không ngại cưỡng gian cô dâu nhỏ của mình ngay tại đây đâu…” Vừa nói tay vừa luồn vào trong áo cô.

Cảnh Giai Tuệ đương nhiên biết hắn nói được là làm được, vội vàng đè xuống giữ ngực mình : “Vô lại! Anh bỏ tay ra!”

Thế nhưng bàn tay kia đã nắm thật chặt một bên ngực non mềm của cô, mạnh tay xoa nắn đỉnh phấn hồng. Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể dùng đầu đập vào ngực hắn : “Đáng ghét! Vô lại! Anh rõ ràng cố ý! Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn với em, còn trùng vào ngày tổ chức hôn lễ với Đồng Hiểu Lượng! Anh muốn làm người ta chán ghét sao!”

Kỳ thật Cảnh Giai Tuệ cũng biết rõ, đây đúng là trắng trợn gán tội cho người khác! Rõ ràng là Đồng Nhiên định ngày cưới trước, nhưng vì giận quá nên cô cứ muốn trút hết bực bội lên người hắn.

Quai hàm của Đồng Nhiên kéo căng ra, có thể nhận thấy là hắn đang kìm nén lửa giận : “Em cảm thấy việc kết hôn với anh rất đáng ghét sao?”

Cảnh Giai Tuệ ngậm chặt miệng, không nói gì, bởi vì cô biết, giờ phút này vô luận nói điều gì cũng đều làm tổn thương người ta.

Về vấn đề hôn lễ, họ cũng đã từng bàn bạc qua trong những ngày tháng tươi đẹp trước kia.

Khi đó, người luôn đề xuất đến vấn đề này lại chính là cô mà không phải hắn.Trong ngôi nhà trệt thấp bé chật chội, cô vừa đập gián vừa nói về sau khi kết hôn, nhất định phải chọn một căn nhà không có gián!

Lúc ấy Đồng Nhiên đang ở trong sân, cười nói : “Em chỉ cần có vậy thôi à! Yên tâm! Tương lai khi anh cưới em, nhất định sẽ khiến cho em phải hãnh diện, cho Tuệ Tuệ của anh một hôn lễ khiến các cô gái nhìn vào mà ao ước!”

Khi đó, cô cảm thấy hắn chỉ đang nói suông vậy thôi, nhưng trong lòng thật sự rất hạnh phúc và ấm áp.

Hiện tại, cô mới biết những lời hắn nói đều không phải là đùa cợt, tâm bỗng nổi lên sự trống trải mất mát…

Hắn làm như vậy, có phải là để đền bù cho một thời còn trẻ, vì mơ hồ mà đánh mất những giấc mơ?

Mà cô, có phải là người xuất hiện trong những giấc mơ đó?

Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ đột nhiên nhận ra, bản thân cô luôn kháng cự, là vì trong lòng có một sự sợ hãi và không tự tin.

Cô trước sau vẫn cảm thấy, cô và Đồng Nhiên đã xa nhau rất lâu, liệu có còn yêu không? Cô có thể dùng sự lạnh lùng để lừa gạt người khác, nhưng lại không thể lừa được chính bản thân mình, tên cặn bã này không có điểm gì tốt đẹp cả, đúng là…Cô luôn không tự chủ mặc cho hắn xông thẳng vào tim mình, cho dù có dùng dao nhọn, cũng không thể khoét được hết những tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng.

Biết nội tâm mình mềm yếu, nên cô mới càng không dám đến gần.Cô gái mà mọi người hay nghĩ là ung dung trấn định, tài giỏi dũng cảm kia, trong tình yêu thật ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi…

“Lấy anh đi, em nợ anh mà, có một số việc mình phải thử một lần thì mới biết được là có hợp hay không, năm đó em rời đi một cách kiên quyết như vậy, thật ra thì em có suy nghĩ thử hay không, nếu em không rời đi mà lựa chọn ở lại, vậy chúng ta hôm nay sẽ như thế nào?”

Đồng Nhiên điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô gái đang mím chặt môi kia, tiếp tục thuyết phục : “Hôn nhân của chúng ta, cho dù thất bại cũng phải thử một lần.Kỳ thật giống như lúc chúng ta làm tình, em không cần phải lo lắng một cái gì hết, cũng không cần phải gắng sức, cứ nằm yên mà hưởng thụ, làm những thứ em thích, vất vả nhọc nhằn cứ để anh lo…”

Loại suy luận như vậy, cũng chỉ có chú già Đồng Nhiên da mặt dày mới có thể nghĩ ra được.

Có lẽ Cảnh Giai Tuệ sẽ vĩnh viễn không thể thích ứng được, mặt nghẹn đỏ chỉ biết gắt lên một cái : “Đồ lưu manh…”

Bị Đồng Nhiên quấn quýt bám chặt lấy, cộng thêm vị quản lý nói tiếng phổ thông bậc A thuyết phục, Cảnh Giai Tuệ cuối cùng bất đắc dĩ phải chỉ đại một mẫu nhẫn cưới cho xong chuyện.

Sau đó, cô lại bị người đàn ông này kéo đi thử váy cưới.Trong lúc này, điện thoại của Đồng Nhiên lại vang lên, lúc hắn lấy di động ra, Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy trên màn hình hiện tên của Huỳnh Kỳ Kỳ.

Lúc Đồng Nhiên ra ngoài nghe điện thoại, di động của Cảnh Giai Tuệ cũng đổ chuông, là tin nhắn của Thượng Thiết, mở ra xem, là một tấm hình : Trong màn pháo hoa tuyệt đẹp, một người đàn ông anh tuấn nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ cao quý xinh đẹp, thân mật ôm hôn nhau ở London.

Góc độ chụp và ánh sáng của tấm ảnh rất đẹp, giống như một cảnh trong phim thần tượng vậy…

Dưới tấm ảnh, là một dòng chữ : “Một người đàn ông lăng nhăng khắp nơi như vậy, có đáng giá để em lấy làm chồng hay không?

Chương 66

Sau khi xóa bức ảnh đi, Cảnh Giai Tuệ vẫn rất bình thản tiếp nhận bộ váy cưới được đưa đến rồi đi vào phòng thay đồ.

Đóng cửa phòng thay đồ lại, Cảnh Giai Tuệ nhìn mình trong gương, gương mặt cô trở nên trắng bệch, cùng với bộ váy cưới màu trắng cầm trên tay trông càng thêm bắt mắt, cô chậm rãi cởi quần áo, đem lễ phục mặc vào, lúc này nhân viên phục vụ tiến vào giúp cô kéo khóa, sửa sang lại đuôi váy, bồng bềnh giống như một đám mây trắng khiến cho cô thoạt nhìn vô cùng mảnh mai và hấp dẫn.

Ít nhất ở trong mắt Đồng Nhiên, Tuệ Tuệ của hắn còn tươi mới thoát tục hơn cả tiên nữ giáng trần, nghĩ đến không bao lâu nữa, hắn sẽ được cầm bàn tay bé nhỏ của cô bước đi trên thảm đỏ lễ đường, khuôn mặt lạnh lùng của hắn không kìm nén nổi mà nở một nụ cười.

Từ tiệm áo cưới đi ra, Đồng Nhiên không vội vã lên xe mà kéo Cảnh Giai Tuệ đi dọc con đường Champ Élysées, đến nhà số 30, Cảnh Giai Tuệ chợt dừng lại, nơi này là dinh thự của bá tước Monte Cristo trong tiểu thuyết của Dumas, ở đây, hắn đã tỉ mỉ bày ra một loạt kế hoạch báo thù, bao gồm với những kẻ thù có lỗi với hắn, và cả người phụ nữ mà hắn đã từng vô cùng yêu thương…Cô còn nhớ khi lần đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết này, cô còn cảm thấy rất luyến tiếc cho tình yêu của thủy thỠEdmond và thanh mai trúc mã của mình là Mercédès, thậm chí cô còn nghĩ, có lẽ khi người đàn ông này báo thù, hắn cũng đã coi nó như một lối thoát hợp lý cho tình yêu của mình.

Phần cuối câu chuyện tựa hồ càng thêm phù hợp với quan điểm của thế tục, hắn giành được trái tim của công chúa trẻ tuổi Hy Lạp, cùng nhau dắt tay hưởng thụ cuộc sống giàu sang tốt đẹp.

Mà Mercédès thì sống nốt phần đời còn lại trong sự tiếc thương vô hạn về mối tình đã qua của mình.

Cảnh Giai Tuệ vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác như nuốt phải ruồi bọ của mình sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, Mercédès có tội gì chứ? Lúc trước sau khi vị hôn phu phải vào tù, nàng đã rất đau khổ chờ đợi, nhưng là vì nàng đã không kiên trì mà đợi đến cùng ư? Hay là sau khi nghe tin người yêu chết trong tù, nàng cũng không tự tử vì tình mà chết theo?

Bây giờ đột nhiên lại giật mình nhận ra rằng, cô cũng giống như Mercédès không có kiên trì đợi đến khi người yêu ra tù.

Lưng mang tội “Phản bội”…Trong quan niệm đạo đức của Đồng Nhiên, đó là người không xứng đáng có được hạnh phúc.

Thay vì ôn lại tình cảm với người đã từng phản bội mình, chi bằng đi tìm kiếm một tình yêu mới.

Gia thế hiển hách, xinh đẹp tài giỏi, không phải là đối tượng có thể dễ dàng gặp được.

Tình cảnh bây giờ là thế nào đây? Cảnh Giai Tuệ bỗng nhiên cảm thấy mình không đủ can đảm để phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của người khác.

Hiện tại nhìn lại, căn nhà số 30 trong truyền thuyết, nay đã trở thành một cửa hàng bán đồ xa xỉ nổi tiếng, những người phụ nữ ra ra vào vào đều mang theo một nụ cười, không một ai cảm nhận được nỗi buồn trong cuốn tiểu thuyết kia.

Thế nhưng Đồng Nhiên lại hiểu lầm ý của Cảnh Giai Tuệ, thấy cô ngây người đứng trước cửa hàng, hắn liền dắt tay cô vào, mua một đống lớn đồ trang sức ví da số lượng có hạn, thắng lợi trở về.

Lúc đến khách sạn, Đồng Nhiên vào phòng tắm rửa.Di động của hắn đặt trên bàn bất ngờ rung lên.

Cảnh Giai Tuệ không cầm lên, chỉ nghiêng mặt nhìn vào màn hình.Điện thoại thông minh tiện lợi ở chỗ, khiến cho người lười lại càng thêm lười, chỉ cần chỉ ngón tay vào một cái là có thể nhìn thấy được dòng chữ trên màn hình.

Hẹn gặp người đẹp ở Mắt London! Sau khi dòng chữ nhấp nhô được vài cái, liền thu lại thành một phong thư nhỏ.

Cảnh Giai Tuệ xoay người ngồi trước bàn trang điểm, sau khi tắm xong liền bôi kem dưỡng da lên mặt.

Xuyên qua gương, cô thấy Đồng Nhiên đi ra cầm điện thoại lên, sau khi gẩy tay đọc mẩu tin nhắn thì lại để điện thoại xuống : “Địa điểm hôn lễ của chúng ta được định tại một tòa pháo đài cổ kính gần Cambridge ở Anh, chủ nhân của tòa pháo đài này muốn bán, anh nhìn thuận mắt nên đã mua, về sau chúng ta tới Anh nghỉ phép cũng không cần phải ở trong khách sạn nữa, bất quá đại bộ phận phòng khách bên trong pháo đài đều khá cũ, anh đã gọi thư ký an bài thợ đến sửa sang lại, trang viên bên trong cũng phải bố trí thêm.Anh thấy hôm nay em đã hơi mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì thì gọi Thôi trợ lý ở phòng bên cạnh.Anh đến xem trước một chút, chiều nay sẽ trở lại.”

Cảnh Giai Tuệ cầm lược chải lên mái tóc đen, không quan tâm “Ừ” một tiếng.

Đồng Nhiên thay quần áo xong, hôn lên mặt cô một cái rồi đi ra ngoài.

Đợi khi hắn ra cửa, Cảnh Giai Tuệ rút một cái khăn giấy trên bàn ra, mạnh bạo lau lên nơi người đàn ông kia vừa hôn lên, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước…

Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại hô hấp, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Thượng Thiết : “Thượng Thiết, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”

Giọng nói truyền đến trong ống nghe lộ ra sự vui vẻ : “Có việc gì em cứ nói đi!”

Cảnh Giai Tuệ nắm chặt điện thoại, cô biết, trong giây phút Đồng Nhiên bước ra khỏi đây, thì tất cả cũng đã kết thúc rồi – lúc này, không thể, cũng không cần phải cho đôi bên thêm bất kỳ sự tiếc nuối nào nữa.

Chương 67

Nói là chiều sẽ về, nhưng đã qua hai ngày, Đồng Nhiên vẫn còn ở London xử lý công sự và việc riêng.

Cho đến khi Cảnh Giai Tuệ gọi điện thoại nói với hắn là cô muốn về nước, hắn mới vội vã trở về gấp.

Sau khi tài xế lái xe đưa Cảnh Giai Tuệ đến sân bay, Đồng Nhiên mới xuất hiện, đi cùng hắn là Huỳnh Kỳ Kỳ.

“Huỳnh tổng đến London có việc, vừa vặn đi cùng anh về.” Đồng Nhiên giải thích xong, Cảnh Giai Tuệ liền quay ra gật đầu cười với Huỳnh Kỳ Kỳ.Máy bay là của Đồng Nhiên, muốn cùng ai bay trên bầu trời xanh kia cũng là quyền lựa chọn của hắn.

Ít ra thì, càng đông càng vui, hành trình mấy giờ đồng hồ cũng sẽ không trở nên nhàm chán.

Đồng Nhiên có vẻ như đang gặp một số việc quan trọng, ở trên máy bay cũng phải tổ chức hội nghị từ xa trên máy tính, sắc mặt vô cùng tập trung.

Cảnh Giai Tuệ và Huỳnh Kỳ Kỳ ngồi ở khoang trước, hai mắt nhìn nhau.

“Tôi nghe Eric nói, hai người sẽ tổ chức đám cưới, chúc mừng cô.” Huỳnh Kỳ Kỳ vừa cười vừa lấy trong túi ra một cái hộp tinh xảo, “Đây là quà mừng tôi tặng cô trước, cô mở ra xem xem có thích không?”

Cảnh Giai Tuệ chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận, mở ra, là một chiếc nhẫn đuôi cáo bằng kim cương, giao thoa với nhau giống như những giọt nước…

Đuôi cáo? Tượng trưng cho sự tự do và độc thân?

Món quà tặng này thật sự rất đẹp và quý giá, nhưng lại không mấy thích hợp dùng làm quà tặng tân hôn.Bất quá người đàn ông kia sẽ không bao giờ quan tâm đến ý nghĩa hàm ẩn của những món đồ, cho dù trong lòng không thoải mái, cô cũng không thể lao tới mà khóc lóc kể lể với hắn, Huỳnh tổng thật sự là một người lão luyện đến ghê tởm!

Cảnh Giai Tuệ cũng không quá để ý, cô cầm lên rồi đeo lên tay, mỉm cười với Huỳnh Kỳ Kỳ : “Cám ơn cô, Huỳnh tổng, mặc dù kim cương trên chiếc nhẫn này hơi nhỏ, nhưng rất phù hợp để phối với các món đồ trang sức rực rỡ khác, cũng rất xứng với ngôi sao màu xanh lam mà Đồng Nhiên tặng cho tôi.”

Nụ cười của Huỳnh Kỳ Kỳ sau câu nói không mấy để tâm của Cảnh Giai Tuệ bỗng trở nên gượng gạo, ngôi sao xanh lam? Mới đầu cô chỉ nghe bạn bè nói qua, khối đá màu xanh ngọc vô cùng quý giá đã được Đồng Nhiên đấu với giá cao, khi đó, trong lòng cô còn cảm thấy rất vui vẻ, trực giác nhận định, viên ngọc xanh này sẽ được Đồng Nhiên đưa đến trước mặt mình trong một lần hẹn hò lãng mạn nào đó.

Thế nhưng thiên tính vạn toán, cô không ngờ lại xuất hiện thêm một Cảnh Giai Tuệ, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có thể làm cho một người đàn ông kiêu ngạo như Đồng Nhiên cam tâm tình nguyện tiến tới hôn nhân.Hơn nữa, còn dùng viên kim cương kia làm nhẫn cưới…

“Sao lại nhỏ vậy? Đây là bông tai hay nhẫn đây? Huỳnh tổng, quà tặng của cô không phải quá mức hẹp hòi sao?” Vừa đúng lúc này, Đồng Nhiên cũng đi tới, nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì bắt đầu vui vẻ hỏi han.

Huỳnh Kỳ Kỳ thu hồi vẻ cứng nhắc trên mặt, mỉm cười nói : “Nhẫn lớn phải để cho chú rể tặng, tôi không dám giành việc của Đồng Nhiên, nên chỉ có thể tặng cô một chiếc nhỏ!”

Đồng Nhiên cười cười, cúi đầu xuống lơ đãng nói với Cảnh Giai Tuệ : “Huỳnh tổng là muốn tặng quà cho hai đứa con gái của chúng ta đây mà, cái này trẻ con đeo thì có vẻ hợp hơn…” Nói xong liền tháo chiếc nhẫn đuôi cáo trên tay Cảnh Giai Tuệ xuống.

Huỳnh Kỳ Kỳ khẽ nhếch miệng, hỏi : “Eric, việc đàm phán với tập đoàn Walker thế nào rồi?”

Đồng Nhiên không nói gì, chỉ khẽ cười.

Huỳnh Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ, suy nghĩ một chút, nét mặt lại thu hồi vẻ tự nhiên.

Kế hoạch hợp tác buôn bán của Đồng Nhiên và tập đoàn Walker không phải mới diễn ra ngày một ngày hai, tập đoàn bia nổi tiếng Walker dự định mượn mạng lưới internet của hãng bia mới để tiến vào thị trường Trung Hoa.Mà Đồng Nhiên cũng có thể dùng cơ hội này, đem kinh phí đầu tư thu hồi về bình thường, nhanh chóng tiến đến mục đích lợi nhuận.

Nhưng mà, sao cô có thể để cho Đồng Nhiên đạt được mục đích chứ? Việc quan trọng bây giờ là rút sạch hoạt động tài chính của tập đoàn, chặn lại đôi cánh đang sắp cất cao của Đồng Nhiên, hơn nữa còn có thể lót đường cho nhà máy bia của Hằng Thái ở nước ngoài.

Song ban đầu cô vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc được thành công, nhưng bây giờ, từ sự căng thẳng giữa cha con Đồng gia và Đồng Nhiên, còn thêm Thượng Thiết tham gia vào, mục đích của cô liền tăng lên mười lần thắng!

Bởi vì có sự nhúng tay từ phía sau của cô, nên hiện tại việc đàm phán của Đồng Nhiên và tập đoàn Walker đang rơi vào bế tắc, rất nhanh nguồn tài chính của tập đoàn Triệu Dương sẽ rơi vào trạng thái quay vòng mất ổn định…

Hôn lễ ư? Cô ngược lại đang muốn xác định xem, Eric của cô sẽ chọn lựa thế nào giữa giang sơn và mỹ nhân?

Huỳnh Kỳ Kỳ từ từ ổn định lại tinh thần, cầm ly nước trái cây trên bàn lên uống một ngụm…

Máy bay chở đầy những mưu kế đã hạ cánh an toàn.

Lúc máy bay hạ cánh, Đồng Nhiên lại không vội vã quay về công ty mà nói với Cảnh Giai Tuệ : “Dông dài không bằng trực tiếp, hôm nay hai chúng ta về gặp ba mẹ em đi.”

Cảnh Giai Tuệ dừng lại, cô biết nếu cô càng ngăn cản thì người này sẽ càng cố chấp làm theo ý mình : “Chuyện của anh trai em vừa mới được giải quyết, trong lòng ba mẹ đều rất phiền muộn, đột nhiên anh tới đó, em sợ mọi người sẽ trở nên lúng túng, không bằng đợi thêm vài ngày nữa, em sẽ cùng ba mẹ nói qua một chút, tuần sau chúng ta đến cũng được…”

Giọng điệu thương lượng hòa hoãn của cô đã thành công lừa được tên ma vương này đồng ý.

Nhưng Cảnh Giai Tuệ biết, thời gian của mình không còn nhiều, phải hành động thật nhanh mới được!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru